Hợp tác quảng cáo

Vợ chồng: Nhỏ hay to chuyện giặt giũ?

Vợ: Có mỗi việc bỏ quần áo vô máy giặt chồng cũng lười? Nhờ phơi đồ hộ thì 5 lần, 7 lượt mới làm. Sao mà chán chồng thế không biết.

Kể từ ngày có máy giặt, cứ tưởng sẽ bớt đi phần nào công việc nhà, ai dè cũng vẫn tốn từng ấy thời gian. Đáng ra chồng tắm xong, cho quần áo vào máy giặt, ấn nút, thế là ok. Đằng này, quần áo bẩn lúc thì chồng treo trong nhà tắm, lúc lại tha lôi lên tận lan can cầu thang tầng hai, có lúc vứt ngay trên sôpha phòng khách... Báo hại vợ đi khắp nhà tìm đồ giặt. Tuy có máy giặt nhưng vẫn có những cái phải giặt tay. Áo sơ mi của chồng, váy áo công sở của vợ, khăn sữa của con… Giặt xong rồi thì phơi, phơi xong đi rút, rút vào cái nào gấp được thì gấp, không thì phải là, loanh quanh luẩn quẩn cũng mất hơn tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Hôm nào vợ bận quá, vệ sinh, cho con ăn sáng xong quáng quàng đi làm không kịp phơi đồ, y như rằng hôm đó quần áo nằm im trong máy giặt. Thì hiển nhiên công việc giặt giũ phơi phóng thuộc về vợ mà. Nhưng cũng phải có lúc này, lúc kia chứ. Chả bao giờ chồng tự giác giúp vợ giặt giũ hay phơi đồ. Có nhờ được chồng phơi hộ thì thôi rồi. Quần áo phơi chả bao giờ chồng lộn trái ra. Phơi áo sơ mi thì không giũ. Phơi quần thì ống thẳng, ống vẫn còn lùng nhùng. Phơi áo len thì không chịu vắt ngang ra cho đỡ rão, phơi váy thì treo y như phơi quần, nói chung cái nào phơi cũng xộc xệch, nhăn nhúm. Đến lúc là, gấp vất ơi là vất.

Hôm qua, bố mẹ chồng ở quê ra chơi, buổi tối vợ và con gái chơi cùng ông bà. Chồng có vẻ tiến bộ, tắm xong tự giác cho quần áo vào máy. Vợ thấy lòng vui vui. Nhưng sáng ra thì tá hoảng. Bộ váy bằng vải đũi màu đỏ của vợ (vợ đã ngâm riêng ra một chậu nhỏ) nhăn như giẻ rách. Lớp lụa lót bên trong chỗ xô chỉ, chỗ lại rách toạc. Những bộ đồ khác bỗng dưng sao thấy cứ có màu đỏ nhờ. Thôi rồi, chồng cho lẫn váy đỏ giặt chung với quần áo sáng màu. Màu đỏ phai hết sang các quần áo khác, “toi" luôn hai cái áo hoa vợ mới mua.

Đấy, không làm thì thôi, sờ đến là hỏng hết việc. Vừa xót tiền, vừa tức không chịu được, vợ cho chồng một bài ca dù giờ này chồng vẫn còn đang ngái ngủ. Bị dựng dậy sáng sớm, chồng có vẻ điên tiết chả kém gì vợ. Sai lè mà quát vợ như đúng rồi. Bố mẹ chồng nghe thấy to tiếng thì chạy đến hối hả, chả rõ đầu cua tai nheo ra sao cứ chằm chặp bênh chồng, mắng vợ sa sả. Chán không thể tưởng tượng nổi, kẻ sai thì được cổ vũ, người đúng thì lại bị mắng mỏ. Đã thế, từ giờ quần áo ai người ấy đi mà giặt, cho biết tay. (Tất nhiên, vợ không dại tuyên bố trước mặt bố mẹ chồng mà chỉ ngầm báo cho chồng thôi).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chồng: Anh thích mặc những chiếc áo sơmi trắng muốt, thẳng nuột và thơm lừng của vợ nhưng anh không thể làm được việc đấy.

Mấy hôm nay, không thấy vợ giặt đồ cho chồng. Kể từ sau lần chồng bỏ quần áo vào máy giặt sơ ý làm hỏng cái váy đỏ và hai cái áo hoa của vợ, quần áo chồng thay ra chất đầy chậu, vợ cứ kệ. Vợ nghĩ gì mà lại đối xử với chồng thế nhỉ? Chỉ có việc cho quần áo vào máy giặt mà vợ cũng ngại, cũng kể công. Cái chuyện bé cỏn bé con mà không ngờ thành ra chiến sự thế này.

Khi chưa lấy vợ, ở cùng bố mẹ, chồng chưa từng phải giặt giũ. Trước ngày ra ở riêng, mẹ cũng chỉ căn dặn chồng, nhớ yêu thương vợ con, đi làm về sớm, cơm nước nó vất vả thì thỉnh thoảng cũng phải xúm vào phụ. Bố thì dặn đàn ông là trụ cột trong gia đình, phải làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, chuyện điện nước hỏng hóc trong nhà phải để ý để sữa chữa không nguy hiểm cho người thân. Tuyệt nhiên không ai dạy hay dặn chồng phải giặt cả. Cho dù là giặt tay hay giặt máy thì cũng phải học, vợ không dạy thì sao chồng biết làm ngay được? Mà vợ không giặt cho chồng thì chồng tự giặt, vợ đừng tưởng không có vợ thì chồng không có quần áo mặc.

Thì ra giặt máy cũng không quá phức tạp, cho quần áo vào lồng giặt, bột giặt vô ngăn bột giặt, comfor vô ngăn comfor rồi chọn chế độ giặt (tốt nhất cứ auto cho nó dễ nhớ), ấn nút enter thế là ok. Tưởng gì to tát, chứ thế này, từ giờ chồng giặt quần áo cho cả nhà luôn, vô tư đi. Nhưng cái khâu giặt tay thì lại chả đơn giản chút nào. Không hiểu mọi lần vợ giặt kiểu gì mà áo sơmi cứ trắng muốt, chồng vò đi vò lại cái cổ áo vẫn bân bẩn, mang bàn chải ra mài thì suýt nữa làm nó bị sờn, lạ thật, không biết phải giặt thế nào cho sạch nhỉ? Cái khoản là quần áo cũng phức tạp ra phết. Cứ tưởng là từ trên xuống dưới là xong.

Thế nhưng, chồng là kiểu gì mà quần thì cứ 2 ly, áo thì được chỗ này thẳng, chỗ kia lại giúm. Đánh vật với mấy bộ quần áo làm chồng hôm nào cũng đi làm muộn. Bực hết cả mình. Những lúc như thế cũng thấy thương vợ vất vả giặt giũ, là lượt quần áo cho chồng, nhưng lại cũng thấy ghét vợ ghê, giận gì mà giận lâu thế. Hay là mình cứ mặc quần áo xấu xí, nhăn nhúm ra đường để xem “xấu chàng thì hổ ai”?. Nghĩ thế thôi chứ chồng đẹp trai, phong độ thế này, ăn mặc cũng phải tương xứng chứ.

Chiều nay hai vợ chồng phải đi dự đám cưới cô bạn thân của vợ. Dù đang chiến tranh lạnh, cả hai vẫn phải mặt mày tươi tỉnh đi ăn tiệc. Cố tìm bộ cánh đẹp nhất để mặc nhưng bộ này có vẻ không được nắng hơi có mùi hôi thì phải. Định mặc bộ khác thì lại chưa kịp là. Trong khi đó, vợ thì cứ điện thoại liên tục: “Anh có nhanh lên không, mọi người về hết giờ”. Chậc, ăn cưới, mọi người để ý cô dâu, chú rể, mình là khách chả ai để ý làm gì. Thôi có gì mặc nấy vậy.

Ngồi cùng mâm với vợ chồng mình hôm đó toàn là bạn bè thân thiết của vợ hồi đại học. Đang gắp dở miếng gà, thì bỗng dưng thằng cu Tít, con em Lan Hương giãy nẩy lên, đẩy khuỷa tay chồng ra xa. Em Hương tròn mặt nhìn con quát: “Cu Tít, sao con làm thế. Con để cho chú Hùng ăn chứ, như thế là mất lịch sự đó”. Thằng cu Tít nhăn mặt: “Mẹ ơi, người chú Hùng hôi lắm, con không chịu được. Mình ngồi sang chỗ khác đi”. Những người có mặt trong mâm cỗ nghe thấy thế đều ngừng ăn và nói chuyện để… nhìn chồng. Thật là xấu hổ hết biết luôn. Đang luống cuống không biết nói năng gì thì anh bạn bên cạnh vỗ vai mình đốp cái: “Hai vợ chồng này làm gì trước khi đến đây mà quần áo nhễ nhại mồ hôi thế này?!”. Cả bàn tiệc phá lên cười. Người nháy mắt, người rủ rỉ: “Kinh, cái đôi vợ chồng nhà này lúc nào cũng quấn quýt nhau, nàng chăm sóc chàng vừa vừa thôi nhé!”.

Hai vợ chồng ngượng ngùng nhìn nhau. Lúc về cả hai đều lặng im, không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, chồng thay ngay bộ quần áo vứt dưới đất, leo lên sôpha nằm xem tivi. Vừa đặt lưng xuống, thấy vợ đi nhanh về phía chồng, tưởng nàng xạc cho một trận vì cái tội vứt quần áo linh tinh, nhưng không, nàng vơ vội quần áo bẩn đem đi giặt không nói một lời nào. Chồng ngạc nhiên, vui sướng, nằm dài ra ngủ lúc nào không biết.

Bình Yên

Theo chuyên đề Sức Khỏe Gia Đình - NXB Y học

Tin cùng chuyên đề

TIN KHÁC

Sống tâm lý

Cho con

Giảm béo