Quảng cáo xin liên hệ sđt: / Hoặc qua mail

Cuộc chiến giữa hai người đàn bà

11:04 AM | 25/08/2016 - Sống tâm lý

Có thể ai đó khi đọc xong câu chuyện dưới đây sẽ thấy sợ hãi, hốt hoảng về sự táo tợn của một người đàn bà đi cướp chồng người. Nhưng, những điều người đàn bà ấy nói không phải là không có lý. Và, điều quan trọng là người đàn ông đã lựa chọn chính cô ấy chứ không phải vợ mình.

6 tuyệt chiêu đánh bại người thứ 3

6 điều phụ nữ nên làm khi biết chồng ngoại tình

Hàn gắn vết thương lòng sau "cơn bão" ngoại tình

"Độc chiêu" trị chồng ngoại tình

6 điều không nên làm khi biết chồng ngoại tình

13 nguy cơ tiềm ẩn khiến chồng ngoại tình

Lên mạng… ngoại tình

Bắt quả tang chồng ngoại tình, làm sao để thứ tha?

Ba người đàn bà trong quán cà phê

Thúy rất bình tĩnh khi vợ của người tình gọi điện muốn gặp cô ở quán cà phê để nói chuyện. Cô đồng ý đến gặp mà không chút sợ hãi. Mấy cái trò tạt axit hay rạch mặt người tình của chồng bằng dao lam chỉ có ở những kẻ nóng nảy, hành động không suy tính, cô không nghĩ Hoa - vợ của Hùng - một cô giáo dạy văn có thể làm những điều đó.

Cô duyên dáng và tự tin xuất hiện trước mặt vợ và cả mẹ của người tình. Cô chào hỏi họ lễ phép như thể không có bất cứ một mâu thuẫn hay khúc mắc gì xảy ra giữa ba người. Hai người đàn bà vốn đến gặp cô với tư thế chủ động bỗng trở nên choáng váng và thụ động trước thần thái tự tin của cô. Thúy bình tĩnh gọi một ly cocktail, hớp từng ngụm nhỏ sảng khoái và chậm rãi. Cô để đối thủ lên tiếng trước vì dù sao họ cũng là những người chủ động muốn gặp chứ không phải cô.

Tiếng bà mẹ Hùng cất lên như rên siết: Thằng Hùng nó có vợ, có con rồi, tôi xin cô hãy buông tha cho nó. Thúy đáp trả sắc lẹm: Bác có phải là một người mẹ thực sự yêu thương và quan tâm đến con mình không? Chả nhẽ bác không nhận thấy là Hùng luôn cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi ở bên cháu à. Bản thân anh ấy chẳng muốn rời xa Hà Nội để về quê đâu. Nhưng cháu đã khuyên anh ấy chủ nhật nên về nhà với mẹ, với vợ và với con, làm người sống phải có trách nhiệm. “Cô, cô… bà Thanh - mẹ của Hùng nghẹn ngào không biết nói gì.

Câu chuyện bị ngắt quãng chừng vài phút. Lúc này, Hoa - vợ của Hùng mới bắt đầu lên tiếng: “Cô cũng có một gia đình, cũng có con, sao lại không trân trọng gia đình mà mình đang có. Cô không thấy xấu hổ khi đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao?”.

Thúy cười khẩy: “Chị mới phải xấu hổ khi tự nhận đó là gia đình hạnh phúc. Hùng không còn yêu chị nữa. Thế mà chị vẫn thấy hạnh phúc được ư? Tôi thấy chị thật đáng thương”. “Chị thật bỉ ổi khi cùng lúc có thể sống với hai người đàn ông!” - Hoa giễu cợt. “Chị nói thế thì nhầm rồi. Tôi không sống với chồng chị. Tôi yêu Hùng nhưng tôi chưa bao giờ đến ở trong căn nhà của vợ chồng chị. Tôi vẫn đang sống với gia đình mình và sẽ chỉ về ở với Hùng khi cả tôi và Hùng giải quyết xong chuyện ly hôn. Tôi không phải là loại đàn bà dễ dãi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng. Tôi rất tiếc đã xen vào chuyện tình cảm giữa hai người. Nhưng một khi anh ấy không còn yêu chị nữa thì không có tôi cũng sẽ có người phụ nữ khác cướp anh ấy khỏi tay chị mà thôi”.

Tiếng bà Thanh chen ngang: “Yêu nhau thật lòng” - giả dối. Cô bám lấy thằng con tôi chẳng qua chỉ vì tiền, vì nó là giám đốc”. “Cháu rất trân trọng bác vì bác là mẹ của anh Hùng, nhưng đáng ra bác cũng nên trân trọng con trai bác trước khi phát ngôn. Con trai bác đủ trí thông mình và tỉnh táo để nhận biết được ai là người yêu anh ấy thật lòng và ai là tình yêu đích thực của cuộc đời anh ấy. Cháu không thiếu tiền để phải cặp kè với anh ấy, chúng cháu không thể sống thiếu nhau”. Trả lời bà Thanh xong, Thúy lại tiếp lời với Hoa: “Mà chị Hoa này, chị vẫn còn trẻ mà, làm cô giáo như chị lấy chồng hai dễ không. Việc gì chị phải níu kéo người chồng không còn yêu vợ? Có ích gì chứ?”

Hoa phẫn nộ giơ tay định tát Thúy một cái, nhưng Thúy tỉnh táo giơ tay bắt kịp. Cô không hề tỏ ra run sợ hay xấu hổ mà còn lớn tiếng quát lại Hoa: Nếu lấy chồng lần hai, hãy học cách giữ chồng nhé. Hãy tự trách mình trước khi trách người khác” - nói xong, Thúy đứng dậy đi về để hai mẹ con bà Thanh ngồi chết trân không nói được gì.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ba người đàn bà và một người đàn ông

Sau khi ở quán cà phê về, hai mẹ con bà Thanh không về quê, cả hai đến nhà của Hùng ở Hà Nội. Hoa xin nhà trường nghỉ phép để ở lại Hà Nội… giữ chồng. Cô tin rằng tình yêu tay ấp gối kề gần chục năm nay có thể khiến chồng cô suy nghĩ lại mà quay về với vợ con. Nhưng hầu như ngày nào Hùng cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về.

Một buổi tối thứ bảy, Thúy xuất hiện ở ngay giữa phòng khách trong khi Hoa đang lúi húi nấu nướng chuẩn bị bữa tối. Không để Hoa hết ngạc nhiên, Thúy nói luôn: Anh Hùng đưa chìa khóa nhà cho tôi. Vợ chồng tôi đã giải quyết xong thủ tục ly dị. Chị cũng nên ký vào đơn ly dị và về quê đi. Đừng có nhằng nhẵng bám lấy anh ấy như thế”.

Quá bực tức, sẵn cầm trên tay rổ rau, Hoa đáp vào mặt Thúy. Không vừa, Thúy sấn tới, lắc mạnh vai Hoa gằn giọng: “Sao chị cứ cố chấp thế? Tôi đã nói rồi, chồng chị yêu tôi chứ không yêu chị. Đừng cố giữ cái không thuộc về mình”. “Thật nực cười” - Hoa nói như khóc: “Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, chị thật xấu xa và bỉ ối khi đi tranh chồng người khác. Cút ngay ra khỏi nhà tôi”.

Thúy bình tĩnh: “Nếu chị vẫn muốn làm vợ Hùng cũng được, tôi không tranh với chị. Chị về quê ở như cũ, chị vẫn là vợ anh ấy. Nhưng đừng có lên Hà Nội làm ảnh hưởng đến đời sống chúng tôi. Chỉ có cái vỏ “hôn nhân” anh ấy thuộc về chị còn tình yêu, thể xác và cả tâm hồn anh ấy thuộc về tôi”. Không thể chịu đựng hơn được nữa, Hoa lao vào đánh Thúy, không vừa Thúy cũng giật tóc, tát Hoa.

Hai người đàn bà lúc này không khác gì hai con mèo hoang tranh nhau chú mèo đực. Thấy ồn ào, ầm ĩ, bà Thanh từ trên tầng ba xuống nhà, bà lao vội vào can, nhưng sức lực một bà già 60 thì cản thế nào được cơn bão tình của hai người đàn bà đang ghen tuông cực độ. Bà Thanh ngã nhào xuống đất. Hoa và Thúy vẫn đang ngấu nghiến giằng xé nhau. Tình hình có vẻ bất thân thắng bại.

Đúng lúc đó, cửa mở, Hùng bước vào nhà. Quát hai người đàn bà thôi ngay đi và đỡ vội mẹ dậy, Hùng mệt mỏi thở dài ngồi phịch xuống ghế salon. 5 phút yên tĩnh trôi qua, Hùng tuyên bố trước mặt mọi người: Tôi yêu Thúy. Ngày mai mẹ đưa Hoa về quê nhé. Dù em có ký hay không vào đơn ly dị thì anh vẫn không thay đổi quyết định. Nói rồi Hùng khoác tay Thúy bước ra khỏi nhà. Còn lại trong ngôi biệt thự lỗng lẫy, hai người đàn bà - một già - một trẻ thẫn thờ, mệt mỏi, buồn bã, không phương hướng…

Kết: Cuối cùng Hoa đã phải ký vào đơn ly dị để giải phóng cho Hùng đến với Thúy. Vẫn như xưa, thỉnh thoảng Thúy nhắc Hùng về quê thăm gia đình cũ nhưng thay vì ở lại qua đêm như ngày trước, bây giờ Hùng chỉ được sáng đi chiều về. Thúy chẳng thể cảm thấy thích thú khi Hùng gặp lại vợ cũ. Cô ghen, ghen ngay cả khi cô đã có trong tay người đàn ông vốn là chồng của người đàn bà đáng thương ấy.

Chi Đào

Theo tạp chí Sống Khỏe

BÌNH LUẬN
TIN KHÁC
Đầu trang