Hợp tác quảng cáo

Duyên trời

(SKGĐ) Chuyện lấy chồng với một số người rất đơn giản, kiểu như đến bữa thì ăn, thấy khát thì uống nhưng không phải ai cũng được cái diễm phúc đó. Có rất nhiều phụ nữ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì chuyện này…

 

Chồng ơi anh ở đâu?

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo kiểu mẫu ở phố cổ Hà Nội, chị Linh luôn là đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, giỏi giang. Chuyện đó vô hình chung lại ảnh hưởng đến cả việc lập gia đình của chị. Ngày chị đưa người yêu về ra mắt gia đình, dù người yêu chị là giảng viên Đại học Ngoại thương, cao to, đẹp trai nhưng cũng không được bố mẹ chị Linh ưng ý. Lý do rất đơn giản, vì anh người yêu quê ở tận miến Trung xa xôi quá, lại chưa có nhà cửa.

Từ xưa tới nay, chị Linh chưa bao giờ cãi lời cha mẹ, từ việc nhỏ cho đến việc lớn nên khi gặp phải chuyện này, dù rất lo lắng nhưng chị vẫn không dám mở mồm thuyết phục cha mẹ. Dù đã yêu được ba năm, sau lời phản đối rất nhẹ nhàng của cha mẹ, chị Linh đã dứt khoát nói lời chia tay với người yêu, kệ cho anh này ra sức năn nỉ, động viên, cho đến khóc lóc, dọa dẫm... Nhưng từ sau khi chia tay người yêu theo ý nguyện cha mẹ, mãi chị Linh vẫn chưa thể lấy được chồng vì trái tim chị dường như đã tan nát từ khi ấy.

Cũng muộn chồng như chị Linh nhưng lý do của Hoa hoàn toàn ngược lại. Thừa hưởng nét xinh đẹp và quyến rũ của gái miền Tây, Hoa đã từng làm siêu lòng không biết bao nhiêu anh chàng đất Sài Gòn. Cuối cùng cô chấm một đại gia hơn cô gần 20 tuổi vì được quan tâm, chiều chuộng và cung phụng đúng như cô mơ ước. Một cô gái trẻ vốn sinh ra và lớn lên nghèo khổ thì còn điều gì hạnh phúc hơn thế.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang… Khi cô biết mình có bầu và mơ ước đến một đám cưới thì ở đâu xuất hiện một bà vừa già vừa xấu lại đanh đá, nanh nọc đến đập phá đồ đạc, thậm chí còn đánh Hoa vì tội cướp chồng người khác, Hoa chỉ biết ngơ ngác, để những giọt nước mắt lăn dài trên gò má… Anh người yêu già không những không bênh vực, giúp đỡ Hoa mà còn ngang nhiên nói rằng: “Anh chỉ qua đường với cô ta…”.

Và con tim đã vui trở lại

Mặc dù rất đau khổ và tiếc nuối vì phải chia tay người yêu, chị Linh vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thường để cha mẹ yên tâm. Nhưng đến 2 năm sau, chị vẫn không thể quên được tình cũ để yêu người mới. Tuy vậy, cha mẹ chị cũng không vội vàng, giục giã vì ông bà tin rằng cô con gái xinh đẹp, tuyệt vời của mình không thể bị ế.

Chị cứ chăn đơn, gối chiếc như thế thêm một vài năm nữa, các chàng đến tán cũng ngày một thưa dần. Năm chị chạm ngưỡng 35, cha chị bị bệnh rồi qua đời, còn lại hai mẹ con chị. Nỗi đau mất cha khiến chị như người mất hồn, lại thêm tuổi già trước mắt, bạn bè cùng trang lứa đã có vợ chồng, con cái, chỉ còn mình chị lẻ loi… Tất cả mọi thứ đến với Linh quá dồn dập khiến chị mất dần nụ cười trên môi, chị nghĩ rằng, nếu giờ có người đàn ông nào đến, chị sẽ đồng ý ngay mà không cần suy xét.

Chính thái độ buông xuôi đó đã giúp chị có chồng. Mặc dù chồng chị Linh không cao to, đẹp trai, phong độ như người yêu cũ, anh cũng chỉ là công chức quèn, lại đã qua một đời vợ và có một cô con gái nhưng là người Hà Nội, có nhà trên phố và yêu thương, cảm mến Linh thật lòng. Mẹ chị không thật sự ưng ý nhưng cũng không muốn con gái cứ vò võ một mình nên cũng đành đồng ý. Đêm tân hôn, thay vì được hưởng niềm vui ân ái, chị lại phải hát ru và đọc truyện cổ tích cho con riêng của chồng đến tận 1 giờ khuya…

Còn Hoa, quá phẫn uất với ông chồng hờ, Hoa ra khỏi nhà tay trắng, chỉ mang theo hành trang duy nhất là giọt máu của người tình đang lớn lên từng ngày trong cơ thể. Hoa không dám về nhà vì sợ bố mẹ đánh, chửi nhưng cũng chả biết đi đâu vì đã quen với cuộc sống sung sướng, đầy đủ… Đang trong cơn bĩ cực, chưa biết đi đâu về đâu thì cô gặp lại người phụ nữ đã từng đến dọn dẹp ở nhà của ông chồng hờ cách đây một năm. Bà Phan thương Hoa nên đưa cô về nhà cho ở nhờ.

Hóa ra bà không nghèo đến mức phải đi làm giúp việc, chỉ là vì ở nhà buồn quá nên bà tranh thủ đi dọn dẹp mỗi ngày mấy tiếng cho vui. Anh con trai của bà ấy có một cửa hàng quần áo nhỏ lại hay phải đi lấy hàng, nên Hoa thỉnh thoảng ra trông hàng cho anh Hùng. Mẹ con Hoa may mắn được bà Phan chăm sóc chu đáo, coi như con cái trong nhà. Hoa tự hứa với lòng mình sẽ báo đáp ơn bà như một cô con gái, khi bày tỏ điều này với anh con trai bà Phan, cô mới biết cô có hoàn cảnh giống hệt người phụ nữ tốt bụng ấy.

Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì ông chồng hờ và bà vợ đã đánh đập Hoa xuất hiện, đòi xin đứa con về vì họ cần đứa con trai để nối dõi tông đường. Hoa phẫn uất quá, cô nhất định không đồng ý, nhưng họ vừa nịnh nọt vừa dọa dẫm đến mức Hoa ngất đi vì tức giận. Anh con trai bà Phan bực quá liền nói: “Hoa là vợ tôi, còn đây là con tôi, ông tưởng cái ngữ ông mà có được thằng con trai kháu khỉnh thế này à?”. Hai vợ chồng nhà kia há hốc mồm kinh ngạc rồi nhanh chóng biến.

Sau đó không lâu Hùng và Hoa trở thành vợ thành chồng, dù Hoa vẫn còn lăn tăn vì thấy có lỗi với người đàn ông hiền lành, tốt bụng ấy.

Tạm kết

Không ai có thể nói trước được chuyện gì vì trong cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ và bí ẩn. Yêu nhau và đến được với nhau để thành vợ thành chồng là hai chuyện hoàn toàn khác, không thể nói trước hay tính toán vì đôi khi càng tính toán lại càng bị thiệt. Cả chị Linh và chị Hoa đều tính toán để mong có được một tấm chồng tốt, muốn được sung sướng giàu có nhưng kết cục lại chẳng như mong đợi. Dẫu sao họ cũng may mắn hơn những cô gái khác vì cuối cùng nhờ chữ DUYÊN mà tìm thấy người đàn ông yêu thương và cảm thông cho mình dù cuộc sống hôn nhân cũng là một con đường đầy gập ghềnh phía trước...

 Theo chuyên đề

Sức khỏe gia đình (NXB Y học)

Tin cùng chuyên đề

TIN KHÁC

Gia đình khỏe

Giảm béo

Video