Hợp tác quảng cáo

Nô lệ của đồng tiền

Kiếm tiền để cuộc sống đàng hoàng hơn nhưng nhiều người lại lạc lối, tự đày ải mình thành nô lệ của những tờ bạc.

Đang thương thảo hợp đồng ở Sài Gòn, thấy con gái điện liên tục, chị Hoa (Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội) tắt phụp máy. Sau cuộc họp, khi mở máy lên chị đã thấy 20 cuộc nhỡ và một tin nhắn đầy nước mắt: “Bố tai nạn, bất tỉnh ở Bạch Mai rồi, con sợ lắm”.

Chị gọi lại, nghe con gái khóc lóc thảm thiết chị không kịp trấn an đứa nhỏ mà bấm máy gọi cho mẹ chồng: “Mẹ vào viện giúp con, con sẽ ra ngay”. Miệng nói vậy nhưng chị vẫn “lệnh” cho trợ lý dời chuyến bay sang hôm sau vì buổi thương thuyết với đối tác chưa ngã ngũ: “Giờ mình ra cũng không làm thay đổi được tình hình, mà cái hợp đồng này rất lớn, chỉ cần thuyết phục thêm là họ ký. Chậm nửa ngày không đáng bao”.

Trên chuyến bay hôm sau về Hà Nội, chị Hoa hỉ hả với thành công. Khi tới bệnh viện, mẹ chồng, anh em nhà chồng đã nhìn chị trân trân, mẹ chồng chị la lối: “Tôi biết chị còn mải kiếm tiền mà, đàn bà gì mà không hề run sợ khi nghe tin dữ chứ, chồng chị có qua nổi không, con chị hốt hoảng, thao láo từ hôm qua kìa”. Đứa con gái 15 tuổi và thằng con trai 9 tuổi thấy mẹ nhưng không thèm đến gần. Chúng rúm ró ôm chặt bà, nét hoảng loạn sợ hãi vẫn rõ mồn một trên gương mặt đầy nước mắt:“Người bố đầy máu, mặt bố trông sợ lắm…”.

Mặc mọi người hằm hè, chị đến “dúi” tiền vào tay bác sĩ và thuê ngay một y tá điều dưỡng riêng trông nom chồng: “Nếu anh ấy tỉnh thì báo cho tôi”. Mẹ chồng thấy thế đớn đau: “Chồng chị, chị không trông, biết nó sống chết thế nào mà chị giao cho người khác. Thôi con tôi, chị để lại cho thân già này…”.

Người xung quanh nhìn chị lắc đầu. Vẫn ánh mắt ráo hoảnh, hôm sau chị tới công ty ngay để “trấn an”, “sốc điện” cho mọi người: “Hợp đồng lần này là cơ hội mở mang danh tiếng của chúng ta ra cả nước ngoài đó, rất khó khăn chúng ta mới có được, không vì lý do gì mà chúng ta được thất bại”. Về phòng riêng, chị cứ lẩm nhẩm trong miệng: “Mình không thể thất bại; tiền, danh tiếng, không thể mất lần nữa”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tham vọng

Chị dùng từ ‘lần nữa’ vì đã có lúc chị trắng tay, hoang mang, nhục nhã trong thất bại. Ngày đó, anh chị chạm tuổi 40 và 15 năm sống đời vợ chồng, anh chị đã gây dựng được một công ty nhỏ chuyên về xuất nhập khẩu đồ điện gia dụng. Việc làm ăn đang lên thì anh chị bị sụp đổ chỉ vì hai lần bị đối tác hủy hợp đồng.

Từ địa vị ông bà chủ, anh chị rớt thảm hại trong nợ nần, ngày nào cũng bị đòi nợ. Đã có lúc anh chị phải gửi con cái về quê ngoại, đóng cửa nhà để trốn nợ. Cay đắng. Cùng cực. Chị nhất quyết không chịu đầu hàng. Có sẵn cái đầu và khát vọng phục hận, chị động viên chồng phải cắn răng đi làm thuê để sau này có cơ hội làm chủ. Người đàn bà ấy gồng mình lên, phó thác hai đứa con cho ông bà, quyết chí lần đường về vị trí làm chủ.

Sau thời gian khổ cực chị và chồng cũng tái lập được công ty. Nhưng lần này chị luôn dè chừng bài học: “Cá lớn nuốt cá bé là luật đào thải tự nhiên, mình phải làm lớn, không được thất bại”. Cũng từ đó, chị luôn nghĩ: “Cái gì kiếm ra tiền thì nhất định phải làm”.

Và sự “suy thoái”tình thân

Mở lại công ty, có tiền, chị lại ngẩng cao đầu, đối tác cũ nể sợ, chủ nợ cũ lại ngọt ngào muốn gửi tiền vào chỗ chị… 5 năm sau đó anh chị đã được người trong nghề gọi là “Đại gia”, ấy thế mà chị vẫn luôn thấy chưa đủ.

Chị luôn lấy những gương thành công của doanh nghiệp anh A, hay chị B để làm cột mốc phấn đấu và chưa từng từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể giúp chị kiếm ra tiền. Nhưng cũng từ đó, vòng quay kiếm tiền “bứt” chị khỏi việc gia đình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một lần đang họp, nghe tin bố tai biến, chị cũng vội về thăm. Nhưng trên đường về quê, chị lại tranh thủ ghé qua nhà một “quan chức” để giao đãi chuẩn bị cho một dự án sắp tới của công ty.

Dù chồng có ngăn nhưng chị nhất quyết bảo: “Anh cứ lái xe đưa con về thẳng nhà, chút nữa em bắt taxi về sau”. Nhưng hỡi ơi, khi chị xong việc về đến nhà thì bố chị cũng đã “nhắm mắt xuôi tay”. Ước mong phút cuối được gặp con gái lớn của cụ không thành!.

Trong đám tang, mấy đứa em khóc lóc nỉ non: “Chị kiếm tiền nhiều có làm bố sống lại được không, có để bố được thanh thản nhìn mặt chị trước lúc đi không?”. Trong cái chếnh choáng của tình phụ tử, chị im lặng nhưng sau đó vẫn vặc lại: “Tôi cũng đâu ngờ được bố đi nhanh thế, chính tôi đã để thuốc tốt nhất phòng cho bố lúc tai biến rồi mà…”. Từ đó chị em nhà chị cứ “bằng mặt mà không bằng lòng”, có việc gì là cả nhà lại xúi nhau: “Đừng đợi bác Hoa, bác ấy phải kiếm tiền đã…”.

Công việc nhà chồng, chị cũng luôn tìm cách thoái thác với lý do: “Đúng là nhàn cư vi bất thiện, sao họ cứ nghĩ ra toàn việc ăn uống tụ tập mệt mỏi thế. Anh đưa con về đi, em giải quyết xong việc công ty rồi về”. Bố mẹ chồng lúc đầu còn cố thông cảm vì chị kiếm ra tiền, cũng chi phí cho cả đại gia đình. Nhưng dần già, khi họ hàng hay thì thầm: “Là con dâu trưởng mà sao chả thấy cái Hoa có mặt sớm bao giờ?” thì bố mẹ chồng giận ra mặt.

Nhiều lần ông bà đã thẳng thắn nói chuyện với chị nhưng chị cũng chỉ vâng dạ để đó, rồi hờn trách chồng: “Bố mẹ già rồi nên nghĩ thế. Chuyện họ hàng ông bà vẫn lo được sao cứ nhất thiết phải em. Mỗi người một trọng trách, em kiếm tiền thì phải bỏ qua cho em nhiều việc khác chứ”.

Thế là không khí gia đình chị cứ ngày một căng thẳng, trên mâm cơm chị cũng nói về tiền, lúc cáu giận con chị cũng lôi tiền ra: “Mẹ không kiếm tiền thì ai cho chúng mày học trường tốt nhất, không học hành sau này không có tiền thì nhục lắm, chúng mày có thấy lúc trước bố mẹ phải bỏ cửa nhà đi không…”.

Hai đứa con thấy chị suốt ngày ở công ty, tối về lại điện thoại làm ăn nên đôi khi nũng nịu: “Mẹ dành cho tụi con một ngày cuối tuần, cả nhà đi chơi đi”. Chị hứa nhiều lần với con nhưng chẳng hôm nào sắp xếp thời gian. Cũng vì thế mà bọn trẻ nhà chị ngày càng quấn với ông bà, cô chú...

Ở mức nào đó, chuyện phục hồi kinh tế đã khiến chị được gia đình chồng ngưỡng mộ, bạn bè nể phục nhưng đến lúc này họ lại sợ chị.

Đồng tiền đã khiến tâm hồn chị “suy thoái”, nghĩ đến tiền chị đã quên cả lễ nghĩa và tình thân, lạnh lùng khi đứng trước tin người thân sắp chết. Không biết trong bệnh viện kia, chồng chị bao giờ tỉnh lại, cũng không biết khi tỉnh lại, anh có nhầm lẫn cô y tá kia là vợ mình?! Và biết đâu sẽ có ngày khi chị một mình ngồi trên đống tiền ra sức gọi mà chả người thân nào thưa?!

Hiểu đúng về tiền

1. Hiểu và thống trị được đồng tiền sẽ giúp người ta biết điều khiển để đồng tiền làm việc cho mình chứ không phải nai lưng ra làm việc cho tiền.

- Robert Kiyosaki tác giả bộ sách bestsaller Cha giàu, Cha nghèo.

2. Nếu ta điều khiển được tiền bạc, ta là người tự do và giàu có Nếu tiền bạc điều khiển ta, ta thực sự là kẻ bần cùng.

- Edmund Burke

3. Chỉ khi cái cây cuối cùng héo tàn, khi dòng sông cuối cùng cạn khô và con cá cuối cùng bị bắt chúng ta mới nhận ra rằng tiền không thể ăn được. 

- Ngạn ngữ của người Cree

4. Người đàn ông giàu có không gì khác ngoài một người đàn ông tội nghiệp với đống tiền của mình. 

- W.C. Fields

Đức Thành

Theo tạp chí Sống Khỏe

Tin cùng chuyên đề

TIN KHÁC

Gia đình khỏe

Giảm béo

Video